Nay đã xa rồi Trung Trực ơi !
Nhớ về trường lớp nhớ chơi vơi,
" Ban Mai " đầy ắp học sinh "giỏi",
" Tà Bạ " ai về trong đêm hơi.
Ngáp lên ngáp xuống ngáp thăm thẳm,
Nghi ngút hồn bay
giữa tầng mây,
Càng ngáy lên cao càng thấy sướng,
Mồm ai lay lay ke luôn đầy,
Anh bạn gãi đầu không học nữa,
Gục lên sách vở bỏ quên thầy.
Chiều chiều girl xinh đi mòn dép,
Đêm đêm du đãng la đầy trời,
Nhớ girl Trung Trực dọn mắc ói,
Mày râu nhìn em chạy trốn thôi.
Đầu năm bùng lên cơn xỉu lạ,
Bao em gục ngã tự bao giờ,
Bồng lên bệnh viện cần xe gấp,
Kẻo về " Chân Num " xây mồ chôn.
Người đi đến lớp hừng sáng ấy,
Có thấy hồn ai đã gật gù,
Có nhớ dáng thầy trên bụt giảng,
Miệng gào, môi chưỡi sướng như ru.
Trung Trực học sinh luôn nhuộm tóc,
Đầu xanh màu lá giống như khùng,
Mắt trừng gửi mộng qua tiệm net,
Đang mơ trận đấu giải tứ hùng.
Rải rác trên tường vài câu chữ,
Đến trường thi giở thói gian manh,
Điểm 0 thay 1 anh rớt chắc,
Cô giáo gầm lên khúc độc hành.
Trung Trực người thi không đếm được,
Mười người, 9 rớt, 1 lang thang,
Ai thi Trung Trực vào năm ấy,
Đều làm " nhà báo " chẳng làm quan.